Tào Tháo 45 tuổi mới thống nhất được phương Bắc, Tôn Sách 24 tuổi đã thống lĩnh vùng Giang Đông: Các nhà khởi nghiệp trẻ tuổi muốn thành công nên học hỏi

Tào Tháo khi cắt cứ Duyện Châu đã 38 tuổi, đánh thắng trận Quan Độ, thống nhất phương Bắc đã là 45 tuổi, Lưu Bị lại càng không cần nói, chiếm được Kinh Châu để có chỗ lập thân yên ổn thì cũng đã sống được gần nửa đời người rồi.

Vì sao Tôn Sách còn trẻ vậy mà đã thống lĩnh được Giang Đông, ông làm sao làm được vậy?

 
 Kết quả hình ảnh cho Tào Tháo 45 tuổi mới thống nhất được phương Bắc, Tôn Sách 24 tuổi đã thống lĩnh vùng Giang Đông: Các nhà khởi nghiệp trẻ tuổi muốn thành công nên học hỏi"

Khi liên quân Quan Đông thảo phạt Đổng Trác, Tôn Kiên với thân phận là thái thú Trường Sa đã đến tham gia cùng. Mặc dù Tôn Kiên dũng mãnh nhiều lần đánh bại quân đội của Đổng Trác, nhưng liên quân chư hầu mỗi người mang trong mình một ý riêng, cuối cùng đã bị chia rẽ. Tôn Kiên sau đó khi đang công kích Lưu Biểu, thủ hạ dưới trướng Hoàng Tổ đã tranh thủ cơ hội, bắn cung ám sát giết chết Tôn Kiên. Tôn Sách thân là trưởng tử họ Tôn, đem cả gia đình tới Giang Đô, tạm thời núp dưới trướng Viên Thuật, bản thân ông đồng thời cũng rất được lòng Viên Thuật.

Tôn Sách mặc dù thân ở doanh trại Viên Thuật, nhưng chưa bao giờ quên đi lý tưởng đại nghiệp. Sau này, ông tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Viên Thuật, một mình đem binh Nam hạ, chỉ trong vài năm đã chiếm được 6 quận khu vực Giang Đông như Cối Kê, Đông quận, Lư Lăng... gần như thống nhất vùng Giang Đông, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của Đông Ngô. 

Có thể nói, trong các chư hầu lúc bấy giờ, Tôn Sách là người có tốc độ phát triển nhanh nhất, đồng thời cũng là nhà khởi nghiệp trẻ nhất, khi đó, ông mới chỉ 24 tuổi. Tào Tháo khi cắt cứ Duyện Châu đã 38 tuổi, đánh thắng trận Quan Độ, thống nhất phương Bắc đã là 45 tuổi, Lưu Bị lại càng không cần nói, chiếm được Kinh Châu để có chỗ lập thân yên ổn thì cũng đã sống được gần nửa đời người rồi. Vì sao Tôn Sách còn trẻ vậy mà đã thống lĩnh được Giang Đông, ông làm sao làm được vậy?

 

Thứ nhất, hoài bão, ý chí lớn, dám mở rộng và phát triển

Năm 20 tuổi, khi Tôn Sách vẫn còn đang nương nhờ Viên Thuật, ông sớm đã mang trong mình những hoài bão lớn, không muốn cứ mãi phải đi theo sau Viên Thuật, hơn nữa, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, ông đã tìm ra được cơ hội để thoát khỏi Viên Thuật, quyết định tách ra làm riêng. 

Bản thân Tôn Sách lúc này "binh tài thiên dư, mã số thập phi, binh khách nguyện tòng giả số bách nhân" (binh lính chỉ có hơn 1000 người, ngựa có 10 con, số người nguyện đi theo khác chỉ vỏn vẹn trăm người), có thể nói, giai đoạn đầu khởi nghiệp của Tôn Sách là vô cùng khó khăn, không giống Viên Thiệu, Viên Thuật, họ gia lớn nghiệp lớn, có thể chiêu mộ được rất nhiều anh tài. 

Vì vậy, Tôn Sách chỉ có thể tự lực cánh sinh, từng bước từng bước một đi mở rộng, phát triển. Thứ khiến ông chiếm được phần lớn khu vực Giang Đông, trở thành một trong những thế lực quân sự lớn mạnh thời bấy giờ như vậy chính là nhờ vào tinh thần và ý chí tiến thủ mạnh mẽ.

Thứ hai, dũng mãnh vô địch, mưu lược hơn người

Muốn nên được bá nghiệp, ngoài hoài bão lớn lao, tất nhiên điều kiện vô cùng cần thiết chính là thực lực. Đại chiến với Thải Sử Từ, giết chết Vu Mi, Phàn Năng, phi kiếm giết chết Nghiêm Dư... tất cả đều cho thấy sự dũng mãnh không có đối thủ của Tôn Sách, cũng chính vì vậy mà ông mới có thêm cho mình biệt danh "Tiểu bá vương". 

Nhưng, Tôn Sách lại không giống với "Tây Sở bá vương" Hạng Vũ, Hạng Vũ tuy dũng mãnh, nhưng lại là người chỉ biết đánh nhau, không biết tính toán mưu lược, cuối cùng mới bại dưới tay Lưu Bang.

Còn Tôn Sách lại có dũng có mưu, loan tin giả rằng mình đã chết để đánh bại được Lưu Do, đánh chiếm Cối Kê, Đan Dương, có rất nhiều chiến tích có thể cho thấy Tôn Sách hoàn toàn không phải là một người có sức mạnh mà không có não. 

Chính vì sự dũng mãnh và tài trí của mình mà Tôn Sách, từ một người chỉ thống lĩnh hơn ngàn binh lính dần dần trở thành chư hầu một phương, chiếm đóng 6 quận Giang Đông.

 
Thứ 3, khoan dung độ lượng, giỏi dùng người
 
Kết quả hình ảnh cho Tào Tháo 45 tuổi mới thống nhất được phương Bắc, Tôn Sách 24 tuổi đã thống lĩnh vùng Giang Đông: Các nhà khởi nghiệp trẻ tuổi muốn thành công nên học hỏi"

Về điểm này, ông hoàn toàn không giống với Hạng Vũ, Hạng Vũ luôn cho mình ở trên cao, coi thường người khác, ngay đến cả một người đối đãi thật tâm thật lòng với Hạng vũ như Á Phụ Phạm Tăng cũng bị ông nghi ngờ mà không trọng dụng, cuối cùng binh bại, mạng cũng mất. 

Còn Tôn Sách luôn rất biết cách dùng người tài, ở giai đoạn đầu, ông biết rằng chỉ dựa vào một mình mình sẽ không bao giờ có thể nên nghiệp lớn, vì vậy, ông hết sức khiêm tốn mời Trương Chiêu, Trương Hoành đến trợ giúp mình, ngay cả khi sự nghiệp đã lớn mạnh hơn rất nhiều, ông vẫn luôn tỏ ra tôn trọng, lắng nghe ý kiến của họ.

Khi đánh bại Thái Sử Từ, Tôn Sách không những không giết mà còn tỏ ý ngưỡng mộ muốn chiêu hàng ông, đồng thời phong ông làm Chiết xung trung lang tướng. Còn rất nhiều nhân tài cũng vì sự thiện đãi của Tôn Sách mà đã nguyện ý đi theo ông, chẳng hạn như Chu Thái, Lăng Tháo... 

Bất kể một chư hầu nào, nếu muốn lớn mạnh, nhân tố rất quan trọng chính là nhân tài, không có nhân tài thì dù đất có rộng tới đâu, binh mã có nhiều tới đâu thì diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm chiều. Còn Tôn Sách, dù chỉ mới hai mấy tuổi nhưng ông đã hiểu ra được đạo lý này, quả thực, có muốn không "nổi lên" cũng khó.

Nhưng hồng nhan thì thường bạc mệnh, ông trời hay đố kị người tài, một thanh niên ưu tú tới vậy lại bị người khác giết hại, khi đó, Tôn Sách mới chỉ 26 tuổi. Cần phải biết rằng, với tài năng của Tôn Sách, nếu như có thể may mắn sống tiếp, vậy thì cục diện vùng Giang Đông nhất định sẽ rất khác. 

Mặc dù đệ đệ Tôn Quyền cai trị Đông Ngô cũng không tồi, nhưng luận về khả năng mở rộng biên cương thì Tôn Sách vẫn hơn Tôn Quyền một bậc.